Mấy dòng này muốn viết ra từ lâu mà cứ lần lữa mãi, mãi đến hôm qua đọc được một bài báo do anh bạn đồng nghiệp gửi mail cho, mình mới thấy nhất định phải viết ra. Bài báo viết về cuộc hội thảo về đạo đức của người thày ngày nay được tổ chức nhân dịp 20 tháng 11 năm nay. Đọc bài báo mình mới thấy nhất định mình phải viết ra những dòng này, những dòng dành riêng cho những người thày của mình, của thế hệ học trò chúng mình hai mươi năm trước.
Có một nghiên cứu nói rằng chính những sự giáo dục con người trong những năm tháng niên thiếu là nền tảng hình thành nên nhân cách của con người, chứ hoàn toàn không phải những kiến thức con người học được ở những năm sau đó. Sự giáo dục ấy trong những năm tháng đầu đời không những từ cha mẹ ta, mà phần lớn là từ những người thày. Và mình thấy điều đó là đúng.
Mình còn nhớ lắm lần đầu tiên thày Trường giảng cho chúng mình nghe thế nào là 5 điều Bác Hồ dạy. Mình đã hiểu được thế nào là “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”. Và những lời ấy không hiểu từ lúc nào đã ngấm vào mình như một điều hoàn toàn tự nhiên, như là hàng ngày con người ta cần cơm ăn và áo mặc vậy. Và có thể vì vậy mà bất kỳ lúc nào, cứ nhìn lên lá cờ Tổ quốc là lại thấy lòng mình rưng rưng, rất khó tả. Và vì vậy mà luôn luôn, nhũng ngày xa quê, lúc nào mình cũng mong được trở lại Việt Nam. mà những lúc xa Việt Nam, mình không thể chịu nổi khi nghe chính những đồng bào mình nói những lời không hay về nước nhà, và không bao giờ chịu thua trong mọi cuôc tranh luận về điều đó.
Một mùa Hiến chương 20 tháng 11 nữa lại đến. Cuối tuần, vô cùng muốn đến thăm các thày mà không được. Cả ngày gọi điện cho các bạn, ai cũng bận rộn, không đi được, cứ cảm thấy có lỗi và áy náy thế nào. Nhớ ngày này năm ngoái, cả bọn đã vui mừng và cảm động biết bao khi lại được gặp các thày, thấy các thày vẫn còn mạnh khỏe sau hai mươi năm, vẫn tiếp tục sự nghiệp trồng người. Tất nhiên là vẫn có một thắc mắc nho nhỏ, không hiểu học sinh ngày nay có ngoan ngoãn được như chúng mình ngày xưa không, và không hiểu những lời thày dạy chúng mình ngày xưa, chúng tiếp thu được đến đâu.
Chiều qua, bà chị là trưởng ban phụ huynh của lớp con gái, đến than thở : sao cô giáo bây giờ lại thế nhỉ, cô bảo ban phụ huynh đừng có mua hoa, phù phiếm, cứ phong bì là được rồi. Hai chị em nói chuyện mà thấy ngán ngẩm. Những thầy cô như các thầy yêu quý của chúng mình ngày xua hình như đã trở nên hiếm hoi vô cùng rồi. Buồn quá! Nhưng cũng thấy rằng mình đã vô cùng may mắn được có những người thày như các THÀY.
Một mùa Hiến chương nữa lại đến. Không đến thăm các thày được, nhưng cũng chẳng dám gọi điện để chúc mừng. Học sinh ai lại thế. Đành viết mấy dòng này để giải tỏa bản thân. Chỉ mong các thầy vẫn luôn mạnh khỏe để năm nay, năm sau và thậm chí cả đến nhiều năm sau nữa, có thể có được một ngày khi con cái mình lớn lên, có thể dắt chúng nó đến thăm các ÔNG GIÁO, và bảo chúng rằng, đấy là THÀY của mẹ con ạ, và thực sự mẹ vẫn còn nhớ ơn các ÔNG GIÁO mãi mãi. Mong rằng các con mình cũng có thể có được những người thày như thày mình ngày xưa (chẳng biết mong ước này có xa vời không nhỉ?!......).
Tuesday, November 20, 2007
20.11 - Tự sự với các thày
Author: Ngân
Subscribe to:
Posts (Atom)