Monday, December 11, 2006

Chúng mình xưa và nay

Đố mọi người ai là ai?
20 năm sau... ai vẫn là ai đây...
Tấm ảnh này còn thiếu một số bạn trong lớp, hi vọng lần họp mặt sau lớp mình sẽ đông đủ hơn để làm một cái ảnh thật hoành tráng thay thế nhé. Ah, ...mà nhớ bổ sung thầy Trường nữa nhé...hi hi...
Mong gặp lại các bạn....

Sunday, December 10, 2006

Bánh mỳ

Author: Hương Thảo

Thời tiết Hà Nội những ngày này làm mình chợt nhớ nhiều về thời học sinh. Cái thời mà tụi học sinh lóc nhóc như chúng mình còn thèm có một cái áo len mới, thèm có vài đồng tiền xu để ăn quà vặt.
Tối nay ngồi một mình ở nhà nhìn con trai ăn bánh mì và mình chợt thèm cái bánh mỳ “không người lái ngày xưa”. Chẳng biết là Mỹ Hạnh có còn nhớ không, chứ mình vẫn còn có cảm giác vừa ăn ngày hôm qua. Ngon lắm, tuyệt!
Hồi đó, mình bị coi là còi cọc. Mẹ lúc nào cũng sợ mình đói, học nhiều rồi ốm. Sáng sáng, nếu không chuẩn bị được đồ cho mình ăn sáng thì mẹ cho mình tiền lẻ để ăn xôi hoặc bánh mỳ. Thực sự bây giờ mình không nhớ nổi là định mức bao nhiêu cho một bữa. Nhưng mình chỉ nhớ rất rõ là mình được ăn bánh mỳ patê, cái bánh mà các bạn trai hay trêu là patê “thịt chuột”. Mình cũng chẳng thấy nó ngon gì, nhưng thời đó thế là cũng “oách” lắm rồi.
Vậy mà một hôm mình chợt nhận ra bánh mỳ Hạnh mua ngon hơn nhiều lắm. Bánh mỳ “bơ” hẳn hoi. Hoá ra là, Hạnh sáng tạo thay vì ăn bánh mỳ bơ như Tú Anh thì đã ăn bánh mỳ kẹp tương ớt và muối tiêu. Từ hôm đó, mình bắt chước Hạnh bắt đầu thích ăn món đó.
Hạnh ơi, hôm nay trời lạnh thế này mà có bánh mỳ xưa ăn thì ngon lắm nhỉ.
Với trẻ con bây giờ cũng vậy, đôi khi cho chúng ăn chay lại tốt hơn là ngày nào cũng ăn đầy chất. Mọi thứ no đủ làm chúng không có cái cảm giác “thèm” như chúng mình đã có các bạn nhỉ

Sunday, November 12, 2006

Nhớ!!!

Author: Ngoc

Những kỉ niệm chợt đến, ùa về, mang tớ trở lại một thời đã xa lắm rồi...Cũng bởi vậy mà bài thơ của tớ không có đầu và không cuối....Mời các bạn tiếp tục nối tiếp bài thơ của tớ nhé. Bài thơ "nối vòng tay lớn nào"....


...Đã qua rồi
Một thời áo trắng
Là sân trường đầy nắng
Ngập tràn...
sắc phượng đỏ
Mùa chia tay...

Còn đâu đây...
Vang âm thanh
thời con trẻ
Nô đùa
tiếng bạn cười
trong vắt...
đuổi bắt
Giữa giờ chơi

Còn tiếng trống trường
Gọi nhau vào lớp
Tíu tít..
...vội vàng
Mặt nhễ nhại
mồ hôi...

Còn trò chơi
Tuổi học trò
Gán ghép
chú rể, cô dâu
Sợ bạn giận lâu
vội vàng xin lỗi...

Còn con đường nhựa
Đường tới trường
Mùa hè
đổ nắng...
Vẫn nhịp nhàng
chân bước
một, hai...

Còn một sớm mai
Giờ truy bài
ê a...học chữ...

Còn giờ trống tiết
Hân hoan
những gương mặt
Giọng hát
bạn quản ca
Giữa giờ
ngân nga...
tha thiết...

Còn cánh cổng trường
sơn xanh
Dang hai tay
chào đón
Mùa khai trường
Bận bịu
... áo quần
sách vở...
Tinh mới
thơm tho...

Còn những âu lo
Khi mùa thi đến ....
Còn màu mực tím
...lấm lem
trang vở
Những vần thơ dang dở...
Gửi tặng bạn
Thập thò
ngăn bàn
Chẳng dám đưa...


...Còn nhiều nữa
Những năm tháng
Vô tư
hồn nhiên
trong sáng...
Theo ta đi mãi
chặng đường này
7A ơi...

Saturday, November 04, 2006

Như một lời chia tay...

Brisbane... Sunshine State... Một trưa vắng ...

Từ khung cửa sổ lộng gió nơi tớ ngồi học nhìn sang ... bên kia, cũng một bờ dậu lấp lánh nắng ôm ấp hai thân cau rì rào lá xanh mướt, cũng một mái nhà nhấp nhô ngói lượn sóng, lanh kanh khe khẽ, chiếc chuông gió ngân lên những thanh âm vui tai ... Và nắng như tấm lụa vàng từ trên cao xanh trong vắt ... toả xuống những con phố núi ... quanh co như tấm lưng thon của cô gái 17... Tất cả đủ gợi nhớ quê nhà xa vắng ... nơi những xúc cảm nâng ta lướt trên đôi chân trần nhỏ bé... dạo trên những cung bậc của đời sống vô thường... Vui đó rồi lại buồn. Mới thất vọng đó lại chợt rộn rã, thăng hoa... Đau đớn và hạnh phúc mãi như luôn song hành thân thiết, tri kỷ ... như thể chẳng biết đau đớn... hạnh phúc sẽ chẳng tồn tại, cũng như thể ... sẽ chẳng thể còn đau đớn, nếu như nỗi đau dài tới vô tận... và hạnh phúc không kịp ghé thăm... dù chỉ là để tiếp thêm vài giọt nước cho người bộ hành trên sa mạc bao la cát cháy... có sức mà đi tiếp...

Khi viết những dòng này, tớ mơ mình được sống lại 20 năm trước, nơi dòng sông của tuổi thơ trôi trên những con thuyền dép khi mùa mưa về ... Nơi những bức ký hoạ được bạn gửi tặng bạn với tất cả những trong trẻo, hồn nhiên. Nơi những tờ báo tường ghập ghềnh những vần thơ con cóc, dầu thế, vẫn được các hoạ sỹ cừ khôi - niềm tự hào của 7A chúng mình - trang hoàng thật màu sắc, lộng lẫy ... Nơi xù xì những gốc bàng, gốc phượng vội vã những cái tên, những dòng lưu bút được khắc lên, thay cho những tâm sự chưa kịp thành lời ... Nơi những ao bèo xanh dập dềnh chở những ước mơ tuổi học trò mà ... chỉ có mình mới hiểu, chở luôn cả những riêng tư, thầm kín qua bốn mùa mưa nắng, chở những ánh mắt... kiếm tìm nhau trong dài rộng sân trường ... Nơi ấy, vẫn còn đó những bóng dáng thân thương của những người thầy, người cô... ngày ngày miệt mài như những người lái đò tận tâm ... đón đưa những mái đầu xanh ... đi về trên con sông thời gian... học chữ ... học nghĩa .... học đạo làm người.

Mỗi một kỷ niệm các bạn nhắc lại đều khiến trái tim tớ run lên bồi hồi. Mỗi chỗ ngồi giờ lại được gắn với một cái tên thân thương, từng viên gạch vỡ trên bậu cửa sổ oà nắng gợi nhớ những bước chân học trò hiếu động. Kỷ niệm vẫn như còn đó, đầy đặn, vẹn nguyên... như của để dành, lâu lâu đem ra ngắm nghía, trầm trồ gọi tên... như sợ để lâu... ở mãi tận nơi đó... sẽ lạc đi mất ... vơi đi mất...

Thế mà, chỉ có nỗi nhớ là chưa bao giờ đặt tên...

Tớ vẫn còn nhớ cái cảm giác vỡ oà khi 7A chia tay... Hạnh phúc có lẽ chưa bao giờ trọn vẹn. Nhưng nỗi buồn ... có khi nào là vô nghĩa. Hạnh phúc sưởi ấm những trái tim run rẩy tuyệt vọng, để thắp lên niềm tin ... là ngày mai, trời sẽ sáng hơn, trong xanh hơn. Trong buồn đau, ta hiểu chính ta, đau nỗi đau của người ... như chính là của mình ... để thấy mình thật nhỏ bé... và biển đời thật rộng lớn. Các bạn bè của 7A chúng mình giờ mỗi người đã đi trên những con đường của riêng mình ... Có người thành đạt, toại nguyện, trọn vẹn ... Có người vẫn đang trăn trở, lo toan trước bao bộn bề của cuộc sống trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Có những ước mơ đời thường vẫn ngày ngày nhen nhóm, ấp ủ; có những khát vọng, những đam mê vẫn thắp lửa từng đêm... Cuộc đời vẫn thế... chẳng phải giỏi giang sẽ được hạnh phúc... không phải mọi nỗ lực đều cho trái ngọt, hoa thơm. Nỗi thất vọng của người này lại là cả một niềm khát khao, mỏi mong của bao người khác... Chúng mình sinh ra trên đời, được gặp nhau kết tình bạn hữu, bao nhiêu năm rồi, đứa bên Bắc, người bên Nam, người ở kẻ đi, thế mà chẳng quên được nhau... như đã từ nhiều kiếp trước ... chẳng hẹn mà gặp trong hai chữ "nhân duyên".

Người vui không quên kẻ buồn... Thật vậy, vui buồn sướng khổ của một người đâu phải chỉ là chuyện riêng của một người thôi. Trong thân cau xanh mướt bên đường kia, có nắng, có gió, có mưa của Trời đất, có câu chuyện cửa nhà yêu ghét hờn giận, có làn khói bếp ấm áp, có giọt mồ hôi mặn mòi tình chăm chút ... quyện trong màu xanh ngăn ngắt của những những tàu lá non kiêu hãnh vươn lên cao. Âu tất cả vạn vật kết tinh trong thân cau kia cũng là nơi nhân duyên của Trời Đất hội tụ. Các bạn chúng mình chẳng thể quên nhau cũng là do cái "nhân duyên" ấy. Tựa như ... là nếu không có một người ... thì cũng chẳng có mọi người vậy!

Khi nào thấy mỏi bước, kiệt sức trên đường đời ghập ghềnh... hãy nhớ cánh cổng trường sơn xanh, nơi chúng mình đã từng gặp gỡ và kết tình thân thiết... để chia sẻ... và vui với niềm vui của ai đó... mà vơi đi phiền muộn... để chẳng còn đố kỵ, bon chen như những thói thường của đời sống. Đời sống sẽ chẳng khi nào thôi biến động. Cái sự song hành của vui buồn có thể sẽ còn gọi tên ta. Đừng khi nào nản chí, và hãy bước tiếp. Sau đêm buồn... sẽ là những ngày vui. Sau cuộc chia tay... sẽ là ngày đoàn tụ. Ăn trái cau xanh, chớ quên vôi nồng, trầu thắm... Đừng quên cả những chắt chiu mưa, nắng, sương, gió, khói bếp, giọt mồ hôi và những câu chuyện cửa nhà ... Cau xanh, trầu thắm, vôi nồng quyện vào nhau cho một sắc đỏ của tình yêu và lòng thuỷ chung. Nếu thiếu một trong những thứ ấy, liệu đời sống có gọi được là đủ đầy, và liệu màu đỏ kia có còn nhức lòng ai đến thế???

Năm xưa khi 7A chia tay... tớ đã chẳng kịp nói với ai một lời nào. Có cuốn lưu bút cứ thập thò trong cặp để đến chia tay rồi... vẫn lặng lẽ nằm trong đó... chỉ có mình mình viết. Tạm biệt các bạn rồi, tớ vẫn mang trong lòng những nỗi nhớ của thời áo trắng... Tớ cất nó vào một góc trang trọng trong tim mình. Ấy thế mà chỉ một cơn gió đi qua cũng đủ làm lay động, lật giở những trang ký ức đã cất kỹ... Chợt thấy đâu đây bên đời ... “có chút tình thoảng như gió vội" ... Vội đến... vội đi ... chẳng kịp nói lời chia ly ... Để lại ta với ta ... giữa những muộn phiền vu vơ...
Xa hai bờ đầy vơi nỗi nhớ, sóng nhỏ lặng lẽ theo dòng ... để sớm mai hoà về cùng biển lớn... cuộn trong mình nỗi nhớ xưa ... giờ đã có tên ...

Friday, November 03, 2006

Chuyện đi chơi

Buồn quá, giờ này vẫn đang phải ngồi ở văn phòng.
Những chuyện của lớp A ngày xưa của mình thì nhiều lắm. Nhưng có lẽ tớ vẫn nhớ nhất là những buổi chào cờ hay các ngày lễ.
Bây giờ đang là mùa thu ở Hà Nội. Tớ vẫn rất nhớ những ngày khai trường, mình thường tập trung trước ngày khai trường khoảng 1 hay 2 ngày gì đó để tổng duyệt diễu hành. Vì lớp mình là lớp A ("oách" gần nhất trường) nên bao giờ cũng được chọn trong đội diễu hành đi qua khán đài. Mình vẫn còn rất nhớ thầy Trường luôn đảm nhận trách nhiệm là MC trong các buổi diễu hành, giọng thày hô rất dõng dạc. Nhớ lại những buổi chào cờ, khi thầy hô "Chào cờ, chào!" rồi mình cùng hát quốc ca và hướng nhìn lên lá cờ, đến giờ mình vẫn cảm thấy rưng rưng...

Tuesday, October 31, 2006

Những kí ức thân thương (1)

Author: Minh Hạnh

Đọc những dòng tâm sự của mọi người, kỷ niệm chợt ùa về đến thắt lòng. Cứ nhắc đến hai từ Tân Mai thôi là tớ đã thấy thân thương và vô cùng gần gụi lắm rồi. “Tuổi ấu thơ đã lớn lên ở đó”, nó gắn chặt với những ký ức buồn vui của bọn trẻ chúng mình ngày ấy. Có những hình ảnh không sắp xếp thành sâu, thành chuỗi mà cứ đọng mãi trong tâm trí tớ (tớ càng thấy thán phục trí nhớ của Tâm, của Ngọc quá). Tớ cũng chỉ nhớ là năm đầu tiên tới trường, cô chủ nhiệm lớp tên là Sửu. Về sau này, tớ nghe mẹ kể lại là hồi đó đi họp phụ huynh, cô giáo có kể trước lớp là tớ đã giơ tay phát biểu rằng: “Em thưa cô, cô nói ngọng ạ!”. Hồi đó, tớ mới ti toe phân biệt thế nào là “n” và “l” nên áp dụng “soi” cô giáo luôn. Mà sao liều thế không biết, mọi người nói là “điếc không sợ súng” cũng phải, bây giờ mà dám thế thì có mà chết. Tâm ơi, ấy có nhớ không chứ tớ cũng không dám chắc lắm là năm lớp 1 hay lớp 3, bọn mình mang quà đến cho cô giáo chủ nhiệm ấy nhỉ. Tớ chỉ nhớ là hôm đó vừa bão xong nên đường bị ngập lụt, mà cô giáo bọn mình thì lại ở tít tận trong làng. Bọn mình chung nhau chuẩn bị quà gồm: hai quả bưởi, một gói bánh sam pa dài dài ấy để tặng cô. Trước khi đi, mọi người tập trung ở nhà tớ (có Nhung, Tâm và ai nữa nhỉ…?). Buồn cười nhất là bây giờ tớ vẫn nhớ là lúc đó bọn mình có mở gói bánh đó ra ăn vài chiếc, sau đó lại hơ đèn nóng cho kín gói nilông lại. Sau đó thì sắn quần móng lợn, lội nước men theo đường làng, đứa vác bưởi, đứa cầm bánh đến nhà cô. Và rồi hình như cũng không tìm được nhà thì phải! Có bạn nào còn nhớ kỷ niệm này thì phục hồi trí nhớ cho tớ với. Ôn lại chuyện này, tớ mới thấy hình như mình hơi lạc đề vì đây là blog của lơp 7A thôi, nhưng vì bọn mình phần lớn đều ở khu vực này và có lẽ đã học cùng nhau từ trước đó lâu lắm rồi nên cứ lan man vậy. Thông cởm nhé!!! Một kỷ niệm khác nữa khiến tớ cứ buồn cười mãi, không biết Tuấn Anh có nhớ không? Hình như hồi đó học lớp 5 thì phải, Tuấn Anh bị gọi lên bảng kiểm tra bài giờ nhạc. Hôm đó bọn mình học bài “Nhạc rừng”. Trước giờ kiểm tra, Tuấn Anh ngêu ngao xuyên tạc nên đến lúc kiểm tra đã cất cao giọng: “Mưa rơi cho chim ướt lông...”. He he… Hồi lớp 4 thì tớ học lớp 4E do cô Hoàn chủ nhiệm. Cô Hoàn người to béo, trông thì có vẻ dữ dằn mà sao hồi đấy ưu ái tớ thế không biết. Các bạn có biết không chứ hồi đó tớ sợ nhất môn tập làm văn, mỗi lần phải làm bài tập ở nhà là tớ cứ lo lắng đến hãi hùng, toàn phải nhờ mẹ “gà” hộ thôi. Có lần tớ còn tả con gà trống đẻ trứng nữa chứ (hu hu…) thế mà cô Hoàn lại toàn lấy bài văn của tớ lên đọc mẫu trước lớp và rồi cuối năm còn lấy vở văn của tớ để lưu lại cho lớp sau!!! Thật chẳng thể hiểu nổi. Đến bây giờ chuyện này đối với riêng tớ vẫn là một ẩn số to đùng! Có lẽ do cô thiên vị quá thì phải nên có lần kiểm tra học kỳ môn toán, cô lấy luôn bài của tớ làm đáp án chấm điểm cho cả lớp, sau đó mới phát hiện ra chỗ sai nên hạ điểm của tớ từ 10 xuống 9 và phải chấm lại điểm cho cả lớp nữa chứ! Chuyện này mà bị cánh báo chí thời nay khui ra thì cô Hoàn sẽ bị quy tội mất! Tội nghiệp cô, mọi người giữ kín hộ nhé. Có lẽ do hồi đó chữ viết mình sạch (không đẹp) và cũng ngoan nữa (cứ ngộ nhận thế đi) nên được cô ưu ái. Tuy nhiên, có một scandal mà đến giờ tớ cần phải thổ lộ như một lời sám hối với bạn Việt Hà (không nhớ Việt Hà còn thù dai nữa không?). Nhưng tớ vẫn nhớ lắm, hôm đó cô Hoàn trả bài kiểm tra văn, nhận bài xong rồi thì tớ và Hoàng Hà (hay là Nhung nhỉ?) đổi bài cho nhau xem một cách bí mật (trẻ con thật đấy) nhưng Việt Hà lại giằng lấy bài của tớ đòi xem, thế là chẳng hiểu sao (hình như sợ bị đọc) nên thuận tay lại… tát (yêu) luôn Hà một cái. Bây giờ vẫn thấy ân hận quá, từ nhỏ đến giờ chưa “vũ nữ” như vậy bao giờ. Thế là bị cô Hoàn nhắc nhở. Cả Việt Hà khóc, tớ cũng khóc cho đến tận lúc về nhà. Lúc đó sợ lắm vì đã hành động hoàn toàn sai trái, mà chỉ sợ mẹ Hà (bác Hồng) ngay gần nhà tớ đến hỏi han thì không còn mặt mũi nào nữa. Chỉ thấy ngượng và có lỗi với Hà thôi. Cho tớ xin lỗi nhé. Còn nhiều chuyện nữa, tớ xin hẹn mọi người ở kỳ sau. Kỷ niệm với lớp 7A của thầy Trường thì còn vô biên, nhắc đến là tớ đã thấy nghẹn ngào, nói thật đấy, sẽ phải ôn lại nhiều nhiều… Cứ post tạm lên để tâm sự cùng với mọi người đã.

Bạn thân

Author: Ngọc
Trong lớp mình hồi ấy có nhiều nhóm bạn thân như Nhung-Hạnh-Nga, Hoa-Phương, Lan-Thảo-Hường…Chuyện của các bạn ấy chắc là cũng có nhiều thú vị lắm nhưng để các bạn ấy tự kể đi nhé. Còn tớ, tớ xin kể câu chuyện của tớ với Ngân.
Rất vô tình bọn tớ có nhiều điểm gần giống nhau, kì lạ mà không thể giải thích được và bọn tớ thân nhau.
Tên 2 bọn tớ đều bắt đầu bằng chữ NG, sinh cùng tháng 3, ngày sinh một đứa ngày 7 và một đứa ngày 9 (lại cùng là 2 số lẻ).
Chúng tớ có hình dáng giống nhau, cùng bé tẹo. Năm 27 tuổi chúng tớ đều lập gia đình…
Ngày tớ qua Đức là ngày Ngân từ Đức bay trở về Việt nam, bọn tớ đã vẫy tay chào nhau trên không đấy.
Còn rất nhiều thứ giống nhau giữa 2 bọn tớ mà làm nhiều người khác phải kinh ngạc.
Cho tớ xin lùi thời gian lại một chút, 2 năm trước khi bọn mình bắt đầu vào lớp 5A. Khi đó Ngân mới chuyển từ trường Thịnh Liệt vào lớp 3A Tân Mai của bọn tớ. Năm lớp 3 tớ chẳng thèm biết nó là đứa nào, chỉ nhớ nó rất hay buộc tóc hai bên giống như hai cái sừng trâu và khi cười có hai lúm đồng tiền ở má. (Những bạn nào còn giữ tấm ảnh lớp 3A, cô Bích Liên chủ nhiệm thì ngó thử xem Ngân giống như trong trí nhớ của tớ không nhé). Lớn lên chút và chơi lâu với nhau hơn, có khi gặp nhau hàng ngày thì tự dưng tớ lại chắng nhớ ra được rằng má nó còn lúm đồng tiền như ngày bé hay không nữa.
Bọn tớ thực sự chơi với nhau từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ rằm Trung thu tháng 8, năm học lớp 4. Trung thu năm đó, Ngân có mời tớ cùng một số bạn khác trong lớp, ở cùng khu tập thể đến trông trăng và phá cỗ. Lời mời kèm theo là một mảnh giấy viết tay bé tẹo, chữ viết không đẹp nhưng rất cẩn thận, nắn nót. Đến giờ tớ vẫn nhớ như in nét chữ mầu mực tím của nó ngày đó. Nhà Ngân có một cái sân to và rộng, có cây ổi to sai trĩu quả. Khi bọn tớ kéo nhau đến nơi thì đã thấy mọi thứ được bày biện trang hoàng ở giữa sân: hoa quả này, bánh trung thu này và còn có nhiều đèn ông sao thắp nến thật ấm áp. Đêm trung thu, trăng sáng thật là sáng, bọn tớ vui vẻ phá cỗ và chuyện trò rôm rả, thật giống như đang ở trên chốn thiên đường. Bọn tớ thực sự chơi với nhau từ đó ư? (Nghe có vẻ tham ăn nhỉ???)
Phải nói thêm rằng, hồi đó nhà Ngân được trẻ con bọn tớ đánh giá là giàu nhất khu tập thể. Bố mẹ nó không làm việc trong cơ quan nhà nước mà làm theo nghề gia truyền ông Nội nó để lại. Buổi sáng nó được ăn quà sáng ngoài chợ chứ không phải ăn cơm nguội còn thừa lại từ tối hôm trước như nhà tớ hay nhà một số bạn khác. Món nó thích nhất là món xôi, nó khoái ăn xôi, sáng nào nó cũng ăn xôi, từ xôi lạc, xôi xéo, xôi ngô, xôi vừng, xôi trắng…đến món chắng phải là xôi, chỉ hơi giống xôi thôi, đó là bánh chưng rán, nó cũng chén tuốt. Lớn lên khi qua Đức học, nó gọi điện về cho tớ, giọng vui mừng kể chuyện, cũng lại liên quan đến x…ôi. Nó thao thao bất tuyệt kể chuyện vào lúc 2 giờ sáng ở Đức, giờ mà mọi người đều đi ngủ thì nó bật dậy, đi nấu xôi. Nó không ngủ được vào buổi đêm vì nó nhớ và thèm món xôi da diết.
Ngân học giỏi và đặc biệt rất thông mình, nó học các môn học đều rất tốt, các bạn có công nhận với tớ không nào? Năm lớp 7 nó còn được bổ nhiệm chức vụ Cán sự toán của cả lớp còn gì. Có nhà khoa học nào trong lớp mình nghiên cứu tìm hiểu xem liệu nó thông minh thế, có phải là do nó ăn nhiều xôi không nhỉ? Cũng giống như có ai đó đã giải thích với tớ rằng tóc xoăn là vì ăn nhiều bánh mì cháy ấy.
Lên lớp 8, một thông báo của thầy Trường làm cả lớp thực sự hốt hoảng: Học sinh lớp 7A sẽ bị chia đều về các lớp khác. Năm cuối cấp nên nhà trường không muốn có sự chênh lệch về học lực trong toàn khối lớp 8. Lớp mình sẽ chia tay nhau ư, trời ơi, sao buồn quá, bọn mình không tin được đó là sự thật. Nhưng sự việc vẫn diễn ra, không được như mong muốn của bọn mình. Bọn mình chia tay nhau từ đó. Lên lớp 8 tớ và Ngân được phân về lớp thầy Đạt chủ nhiệm. Bọn tớ lại cùng nhau đi trên một hành trình mới, không có những thành viên của 7A năm nào.

Monday, October 30, 2006

Cảnh vật trường xưa - Tập 2

Author: Minh Tâm
Chiều hôm nay bỗng dưng thấy nhớ
Hàng phượng rưng rưng toả bóng xuống sân trường
Con ve sầu cất tiếng hát thân thương...
Các bạn có nhớ không, chứ tớ thì mặc dù đã hơn 20 năm vẫn nhớ như in cánh cổng trường mình. Cổng chính bằng sắt, sơn xanh lá cây, bên trên là những cọc sắt nhọn, gắn tấm biển TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ TÂN MAI. Cổng phụ nhỏ hơn, sát phòng bảo vệ, khi tan trường chúng mình ùa ra cả hai cánh cổng, chen nhau cuống quýt, dù có chờ cũng chỉ mất vài phút mà cứ thích mình ra trước, oái oăm thế cơ. Vào những ngày lễ, dịp khai giảng, đón đoàn tham quan hoặc kiểm tra, trên đỉnh cánh cổng trường được treo những lá cờ chuối sặc sỡ sắc màu, xanh, đỏ, vàng. Ôi, những cảnh tượng ngày xưa quá đỗi bình thường mà vượt qua bao thời gian vẫn hằn sâu trong kí ức!
Trường có hai cái ao, một cái vườn dành làm "vườn sinh vật", sân trường còn là sân đất chưa láng ximăng, tất cả đều mộc mạc như chính tình cảm và con người chúng mình. Lớp 1D, tớ học cô giáo Sửu, lớp đầu hồi, sát cái ao nhỏ phía bên phải của trường. Thảo học cạnh lớp tớ, hình như học cô Hương, Thảo nhỉ? Tớ nhớ Thảo rất xinh xắn và dễ thương trong chiếc áo chun cổ màu đỏ chót, miệng tí tách ăn "quế" (thứ quà thông dụng hồi đó), tớ ngẩn ra nhìn 1 lúc rồi chạy tới bảo "này, ấy ăn nhiều thế thì sẽ mọc lắm rôm". (Tại xin tiền để mua thì mẹ tớ bảo vậy nên truyền đạt lại), chỉ thấy Thảo im lặng, ăn tiếp, chả chia cho tớ miếng nào!
Lớp 2, cô giáo tớ dặn "không được ra ngoài ao, nếu ko sẽ bị con "Nam nam" nó bắt". Chúng tớ sợ lắm, nghe cô tuyệt đối dù rằng không biết con "Nam" nó hình dáng thế nào. Cấp 2, tớ với Phương suốt ngày rủ nhau đi "giặt giẻ lau bảng" ở ao khi máy không có nước để trốn thầy gọi lên bảng kiểm tra bài đầu giờ. Chỉ nhúng giẻ là xong mà hai đứa cứ lang thang ngơ ngẩn buôn dưa lê ngoài ấy mãi. Còn cái ao nữa rộng hơn, là nơi lũ học sinh "nhất quỉ..." chúng mình hay rủ nhau ra vớt lá súng, lấy quản bút sắt (giờ không kiếm đâu ra nữa), ấn vào chiếc lá mượt mềm, trơn nhẵn thành những hình tròn nhỏ xíu, tung lên, rơi vào người nhau và thích chí cười. Có lúc đang học trong lớp, lại có những chú châu chấu nhảy vào, tanh tách từ vai bạn này sang cổ bạn kia. Chúng mình chộp lấy, cho vào hộp bút, giấu trong ngăn bàn, vừa học vừa lôi ra xem, "con của mày... con của tao..." chí cha chí choé.
Một khoảng riêng, cũng gắn bó với mỗi chúng ta nhiều kỉ niệm, đó là " Vườn sinh vật" của nhà trường. Gọi là "Vườn sinh vật " cho oai, chứ chỉ trồng toàn cây thôi, không có chim hoa cá ... . Chúng mình hồ hởi và chăm chỉ suốt các buổi chiều có giờ "lao động", vun từng nhúm đất để những gốc bạch đàn lớn dần trong niềm vui trong trẻo của tuổi thơ. Thân bạch đàn ngày càng cao, lá bạch đàn ngày càng nhiều, chúng mình ngồi mơ, những ước mơ rất hồn nhiên " bao giờ những cây này thật to, làm ra sản phẩm cho mọi người dùng thì thích nhỉ" !
Còn luống đất trước khán đài cũ, thì lớp của thầy Trường luôn được nhận nhiệm vụ trồng hoa. Vì sợ trồng hoa trực tiếp xuống sẽ bị học sinh lớp khác nhổ, bẻ nên thầy chủ nhiệm của chúng mình nghĩ ra một cách "mỗi đứa mang cây của mình về, kiếm đất trồng vào trong một ống bơ hoặc cái chậu con, hôm nào có đoàn kiểm tra về thì mang cái ống bơ đó tới trường, đào đất lên và chôn xuống". Thế là chúng mình có thêm công việc mới: trồng hoa tại gia, và khi nào được lệnh thầy bảo mang đến trường để "trang trí " thì hí hửng từ sáng sớm. Hoa nào đẹp thì được +4, hoa ít đẹp thì được +2, bạn nào ko có hoa thì buồn thỉu buồn thiu, cầm chắc -2, không có cả cây nữa thì -4. Tớ có hai cái ống bơ to, trồng hoa mười giờ đỏ chót. Hôm ấy tớ cho Liên một cái vì Liên không có, đến hôm cãi nhau, tớ lại đòi về. (Hi hi, Liên ơi chắc bạn quên rồi, còn tớ thì cứ vừa buồn cười vừa thấy mình hâm thật). Tội nghiệp, cái thời khó khăn bố mẹ chúng mình kiếm miếng ăn còn không đủ, suốt ngày đi làm chứ có thời gian đâu mà quan tâm đến những chuyện vặt vãnh của các con. Nếu là bây giờ thì ... hô biến... tớ chỉ ra chợ Mơ 5 phút, rẽ vào hàng cây cảnh một tí, là mai con gái tớ được "khen" ngay, có khi lại được phỏng vấn về cách chăm cây sao mà tốt thế!
Vậy đấy, những ao, những cây, những hoa cứ bồi hồi trong tớ. Đi xa nơi ấy, lâu không về, chắc bây giờ trường đã khác nhiều rồi. Không gian và cảnh vật cũ không còn, nhưng kỉ niệm thì chắc rằng trong hành trang của mỗi người vẫn mang theo cùng năm tháng. Biết rằng có những ước mơ thật phi lí , nhưng tớ vẫn muốn nói thành lời " Ước gì được một lần chúng mình trở lại tuổi thơ, ngồi cạnh nhau trong sân trường, hát, cười và cả cãi nhau, giận nhau .... như ngày ấy"!

Thursday, October 26, 2006

Sự ra đời của Blog 7A

Author: Hương Thảo
Ngày 24 tháng 10 năm 2006, có ba nữ cựu học sinh lớp 7A Trường PTCS Tân Mai bất chợt "tóm" được nhau trên mạng. Một người đang trong giờ làm việc buổi chiều tại Hà Nội, một cô mèo lười tại Đức đang chui trong chăn, thò hai chân ra ngoài và thưởng thức bữa sáng trên mạng, còn cô thứ 3 đang thả hồn trong tiếng nhạc Quỳnh Anh ở một căn hộ tại Úc.

Sao mà lâu thế rồi, họ lại chưa được "buôn" chuyện với nhau nhỉ? Ký ức tràn về như thể mọi chuyện 20 năm về trước mới xảy ra ngày hôm qua. Mặc dù hai trong số họ tự biện minh cho việc suy giảm trí nhớ vì đã là mẹ trẻ con song câu chuyện dường như không có kết thúc. Quá khứ xen lẫn thực tại làm cho họ quên đi rằng mình đang ở rất xa nhau. Thế rồi họ chợt nhận ra rằng tuổi thơ ấy nhiều kỷ niệm quá, những kỷ niệm dù ở nơi nào trên trái đất này họ cũng không thể quên, những kỷ niệm theo họ suốt hành trình đi tìm hạnh phúc. Hồi ký 7A- Blog 7A được manh nha từ đó. Cảm ơn vợ chồng đôi bạn tại Đức đã ngay lập tức bắt tay vào xây dựng Blog 7A. Chỉ trong một buổi, Blog 7A đã hình thành với đầy nhiệt huyết và cảm xúc.

Những người hình thành ý tưởng chỉ mong rằng Blog sẽ là nơi mà mỗi khi vui hay buồn, khi mà mỏi mệt với những bon chen của cuộc sống thường ngày, các bạn lại có thể đắm mình trong những ký ức tuổi thơ, cái tuổi thơ đã và sẽ theo ta suốt cuộc đời này.

Chúng ta đã từng có những người bạn như thế, những kỳ niệm như thế và chính nó đã tạo nên chúng ta ngày hôm nay. Các bạn ơi, hãy để quá khứ và kỷ niệm sống lại trong ta khi đến với Blog 7A nhé.

Ngoài giờ học ở trường

Author: Ngoc
Nhà tớ may mắn có được cái vị trí khá thuận lợi trong khu tập thể. Nói về thuận lợi thì đúng là thuận lợi thật, vị trí nhà dãy đầu, đầu hồi lại ngay giữa chợ nên trẻ con bọn tớ nghĩ ra được khối trò chơi hay ho. Chỉ cần đứng ở ban công nhà tớ, gọi thật to “Hà ơ..i….i”, H. Hà chạy ra cửa sổ đánh tín hiệu thế là chỉ mấy phút sau đã có mặt ở nhà tớ. Quay ra phía cầu thang sau nhà, tớ đập nhẹ lên mái tôn, gọi “Liên ơi….i..i”, Liên xuất hiện. Chạy ra cửa sổ phía đầu hồi, tớ bắc loa tay kêu “Trang ơ..i…i”, Trang có mặt. Chỉ một loáng bọn tớ đã có thể tụ tập đông đủ. Chợ trong khu tập thể nhà tớ là chợ nhỏ, chợ tạm. Từ “tạm” ở đây lúc đầu được gọi, hiểu theo nghĩa tính từ. Rồi không biết từ khi nào cái chợ được mang tên chính thức - Chợ Tạm, “Tạm” danh từ hẳn hoi.
Phía trước nhà tớ là Cửa hàng thực phẩm. Trẻ con bọn tớ được người lớn giao nhiệm vụ mỗi ngày: Ngóng xe chở thực phẩm về. Mấy đứa ngồi đong đưa chân trên balcony, hễ thấy có đậu, thịt hay có cá biển đông lạnh là cuống lên gọi người lớn cầm theo tem phiếu, mang theo rổ rá để xếp hàng. Thực phẩm khan hiếm thời bao cấp nếu không xếp hàng mua nhanh thì hết ngay lập tức nên nhiệm của bọn tớ quan trọng lắm, oai lắm.
Ở vị trí “chiến lược” này, bọn tớ cũng chứng kiến được khối vụ cãi nhau của mấy bà bán hàng ở chợ. Người ta sợ những lời ngoa ngoắt của mấy bà bán hàng thịt, hàng tôm, hàng cá… Còn trẻ con bọn tớ lại khoái mới chết, vụ nào càng cãi nhau to càng hứng thú.
Cũng may ở gần chợ nhưng không đứa nào trong số bọn tớ bị nhiễm ngôn ngữ chợ búa cả. Luật của lớp tớ là chỉ cần gọi “Mày”, xưng “Tao” đã bị coi là nói bậy và bị phạt -4 rồi. Một lần -4 thôi cũng đủ để bị nhận hạnh kiểm khá, rắc rối lôi thôi to đấy.
Mùa mưa, khu tập thể nhà tớ nước ngập mênh mông. Người lớn thì khổ, chỉ có trẻ con là khoái. Ngày mưa, cá ở đâu mà nhiều thế, cá bán khắp chợ, bán theo mớ. Nước ngập lụt đồng, cá tràn từ các ao ra. Người dân trong làng Thịnh Liệt mang cá bán rẻ như cho. Chỉ những ngày như thế bọn tớ mới được ăn cá thoải mái, cũng không phải ngồi trông đợi những con cá đồng tiền ướp lạnh ở cửa hàng thực phẩm.
Đi học mùa nước lụt được thả trôi dép làm thuyền. Cả đám mấy đứa đi học cùng nhau là có ngay một đoàn thuyền dài. Đến được lớp học người ướt nhẹp mà mặt mày đứa nào cũng hớn ha hớn hở. Thật là khoái chí.
Trang, Hà, Liên ơi, có ai còn nhớ???
--------
* Phần lớn các bạn trong lớp tớ đều ở chung khu tập thể, gần nhà nhau

Truyện dài nhiều tập-Tập 1

Author: Minh Tâm.
Hồi nhỏ đi học, tớ quí nhất là cô Bích Liên (lớp 3A) và thầy Dũng ( lớp 5A). Thầy Dũng hiền hậu, trìu mến, luôn công bằng, ko - bao - giờ - thiên - vị. Phải nói khoảng thời gian học thầy, tớ cảm giác thoải mái, hồn nhiên nhất. Thầy ko có kỉ luật nghiêm khắc, mà lớp mình vẫn học khá, vẫn ngoan, tình cảm chan hoà thương mến.
Trường Tân Mai hồi đó có 4 lớp mới xây phía ngoài cổng đi vào, chúng mình là lớp A nên được ưu ái học ngay, thích thế. Mùi vôi thơm nồng, mùi bàn ghế gỗ tinh tươm, thầy phấn chấn, trò chăm chỉ thỉnh thoảng hè nhau xách nước về cọ lớp.
Những buổi giảng bài kết thúc sớm, thầy mở mang cho cả lớp thêm những kiến thức về thế giới xung quanh. Thời bao cấp, thiếu sách báo, thiếu tivi, ... những buổi nói chuyện với trò như thế của thầy thật bổ ích và lí thú. Thầy luôn cười, và giải đáp cặn kẽ những gì chúng mình thắc mắc, chỗ nào chưa biết thầy hẹn để thầy "ngâm cứu" rồi trả lời sau. Tớ vẫn nhớ gần như hết sơ đồ lớp mình, Lan ngồi bàn 1, phía ngoài cùng ngay gần cửa ra vào. Lan hát bài "Nhằm thẳng quân thù mà bắn" rất hay, Tết này về cho chúng tớ check lại giọng ca tí nhé. hihi.
Bàn của tớ trước Nga và Nhung, Trà Mi ngồi cạnh cửa sổ, tớ, rồi Huy con.
Huy nhỉ? Hồi ấy chưa có Cường Ổi, ko biết bạn nào chủ hôn làm đám cưới cho tớ với Huy, ko biết Huy ở đâu, còn tớ rủ Hoàng Hà trốn ra phía sau, thế mà ko thoát. Lúc nhận "quà cưới", là gói bỏng, tớ cũng gục đầu xuống bàn thút thít khóc, giờ thì ko nhớ là khóc thật hay khóc cho có vẻ (cô dâu mà, ai chả thế, hihi).
Chúng mình mê mải chơi "nhảy ngựa', "xông phi bay", "chạy tiếp sức" và "chơi u" nữa. Hôm nào trống tiết ko được chơi ngoài sân, mình dẹp hết bàn ghế rồi chơi luôn trong lớp. Chi đội của lớp mình hồi ấy là chi đội Lê Văn Tám nhỉ. Minh làm chi đội trưởng, thỉnh thoảng duyệt nghi thức hô nghiêm nghỉ giọng có thép ghê.
Bây giờ lớn hết cả rồi, nhưng những kỉ niệm về thời trẻ con học cùng nhau ấy ít nhiều chắc ai cũng vẫn còn. Mọi người cố gắng về đây nhé, ai nhớ được gì thì viết để "ôn cố tri tân", cũng là một cách như Lan nói với tớ " làm cho cảm xúc ko bị già đi". Hình ảnh trường lớp, thầy cô, những kỉ niệm thân thương với bạn bè, và có thể có những điều ngày xưa chưa- nói. (he he, tớ phòng xa thế, chả biết có ko ).
Tớ tàm tạm ở đây thôi, cám ơn Ngọc và các bạn đã có sáng kiến lập Blog 7A, nhưng ở bài này mới chỉ học lớp 5, chưa có +4 hay điển hình tốt để thưởng, nhận tạm tràng pháo tay vậy nhá. hì. Một ngày mới bắt đầu rồi, cả nhà vui vẻ nhé. 1 2 3... cố gắng nào!

Wednesday, October 25, 2006

Bàn có năm chỗ ngồi

Author: Ngoc
Tuổi thơ của bọn mình cũng đẹp như câu chuyện Bàn có 5 chỗ ngồi nhỉ?
Ngày đó may mắn lắm để có được những cuốn truyện như thế. Bọn trẻ con chúng tớ ở cùng khu tập thể chia nhau đọc, cứ mỗi đứa phải đọc mấy chương thật to cho mấy đứa khác há hốc mồm nghe, đọc đến khi mỏi mồm khát nước thì đổi cho đứa khác đọc tiếp. Bao nhiêu cuốn truyện đã qua tay bọn mình như thế để rồi sau đó phải mang trả lại cho hiệu sách Quốc Doanh Tràng Tiền nhỉ?
(Tại sao đọc xong phải mang trả lại cho hiệu sách thì đó là bí mật của bọn tớ, Tâm nhỉ).